2h sáng, những âm thanh của xe rác hay ánh sáng của những chiếc đèn rọi cũng lẻ loi trên từng con phố như chính công việc của những người công nhân vệ sinh môi trường.
Họ vẫn thường trêu nhau rằng: “Công việc sẽ bắt đầu từ lúc những chiếc xe rác con rỗng bụng, cho chúng ăn no rồi đưa về gặp xe rác mẹ là xong.”
Nghe thì có vẻ thú vị, nhưng thực chất công việc đó diễn ra trong khoảng 5 tiếng đồng hồ xuyên màn đêm liên tục không ngơi nghỉ.
Vào thời điểm giãn cách xã hội như thế này, công việc đó còn vất vả hơn.
Ngày không mưa mùa hè thì nóng nực, mùa đông thì lạnh thấu xương, ngày mưa thì vừa ướt, vừa bẩn, mà trọng lượng của rác thì nặng lên gấp rưỡi, thậm chí là gấp đôi.
Có mặt tại một điểm tập kết rác thải, nơi những âm thanh ầm ầm hối hả của xe cộ kết hợp với mùi nồng nặc khó chịu của rác làm cho nỗi vất vả của những công nhân môi trường có thể được cảm nhận bằng tất cả các giác quan.
Với mức lương khoảng gần 6 triệu đồng một tháng, chắc chắn, đây không phải là lý do chính để giữ những người công nhân ở lại với công việc này.
Có lẽ, trong số họ, mỗi người sẽ có những lý do riêng.
Tuy nhiên, họ đã gặp nhau ở một điểm chung, đó là niềm tin vào những đóng góp thầm lặng của mình cho xã hội và niềm vui khi làm sạch, làm đẹp cho cuộc đời.
