Thomas Tuchel

Chặng đường 123 ngày lên đỉnh châu Âu

Ngày 26/1/2021, Thomas Tuchel nhận Chelsea từ tay người tiền nhiệm Frank Lampard – thời điểm đội bóng thành London đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng Premier League.

Chỉ 123 ngày sau ông đã đưa The Blues lên đỉnh châu Âu với chiến thắng 1-0 trước Manschester City trong trận chung kết Europa Champions League mùa giải 2020-21.

Thành tích ấn tượng này giúp Tuchel trở thành huấn luyện viên đầu tiên trong lịch sử bóng đá châu Âu, hai năm liên tiếp vào chung kết đấu trường danh giá này với hai đội bóng khác nhau.

Ông cũng là huấn luyện viên người Đức thứ 7 có được vinh quang này sau Lattek, Cramer, Heynckes, Hitzfeld, Klopp và Hansi Flick.

Jupp Heynckes, huấn luyện viên mà Tuchel hâm mộ nhất nói về ông: “Tôi khâm phục chặn đường mà cậu ấy đã đi qua…”

Klopp, Hansi Flick và Tuchel, 3 trong số những huấn luyện viên xuất sắc người Đức.

Thậm chí, tạp chí Sportbild còn vinh danh Tuchel là Huấn luyện viên xuất sắc nhất năm 2021. Trong lần gặp Sportbild nhận danh hiệu Award 2021, vị chiến lược gia này đã có những chia sẻ về chặn đường đã qua.

– Ông Tuchel, xin chúc mừng ông với danh hiệu “Award 2021.” Ông có thể giải thích với chúng tôi biết làm thế nào để từ một đội bóng đang xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng trở thành đội bóng vô địch Champions League?

Thomas Tuchel: (cười) Tôi không biết. Nếu trước đó, có ai gán cho chúng tôi nhiệm vụ này, chúng tôi sẽ nói: không thể được. Tôi cảm thấy khó mà chấp nhận nếu như đặt ra một cái đích chắc chắn nào đó – vì rất có thể nó sẽ là quá thấp.

Chúng tôi muốn mỗi ngày cố gắng để đạt được kết quả cao nhất, tới được những cái đích cao nhất như có thể. Rằng chúng tôi đã có được một kết quả đến như vậy, không ai có thể tiên liệu khi tôi bắt đầu công việc tại đây.

– Trong đêm Noel ông bị sa thải ở Paris St-Germain. Ông đang làm gì khi Chelsea gọi điện dạm hỏi?

Thomas Tuchel: Gọi điện cho tôi khó lắm, vì tôi hay tắt chuông và để điện thoại vạ vật ở đâu đấy. Hôm đó tôi đang ở Paris, các con tôi vừa đi học về, tôi hình như cũng vừa về sau khi đi dạo với chó trong rừng, khi tôi tìm đến điện thoại thì thấy có tin nhắn của người đại diện – Chelsea muốn nói chuyện.

Khi tôi biết họ thật lòng như thế nào, cũng như những tiếp xúc sau đó với Chelsea diễn ra rất tích cực thì mọi chuyện được quyết định trong vòng 72 giờ.

Thomas Tuchel

– Và ông nghĩ ngay rằng, mình sẽ đồng ý?

Thomas Tuchel: Nếu bây giờ nói vậy thì đơn giản quá, rằng tôi đã đồng ý ngay từ đầu. Câu chuyện không dễ dàng như vậy. Cảm giác của tôi lúc đó là: Wow… Chelsea… wow London. Nhưng lúc đó tôi chưa biết họ thật lòng đến đâu. Kinh nghiệm cho tôi thấy, không nên trả lời những tin nhắn đại loại như vậy bằng cảm xúc tức thời, nên chờ xem, khi một câu lạc bộ theo nguyên tắc sẽ thăm dò bạn khi họ thực sự cần, hay bạn chỉ là một trong những ứng cử viên của họ. Chính vì vậy, tôi biết thế và để đó – nhưng về căn bản tôi vui về điều tích cực này.

– Rồi sao nữa?

Thomas Tuchel: Khi tôi biết họ thật lòng như thế nào, cũng như những tiếp xúc sau đó với Chelsea diễn ra rất tích cực thì mọi chuyện được quyết định trong vòng 72 giờ.

– Ông đã sử dụng thời gian để chuẩn bị cho công việc mới như thế nào?

Thomas Tuchel: Tất nhiên là tôi có xem lịch thi đấu: Liverpool đang đứng thứ 4 và hơn tới 8 điểm. Leicester ở vị trí thứ 3 và gần như không thể đuổi kịp. Tôi sẽ nói dối khi nói rằng, chúng tôi đã không tự hỏi: ok, chuyện gì sẽ xẩy ra nếu như chúng tôi thi đấu tốt nhưng cuối cùng chỉ đứng thứ 5? Cuối cùng thì niềm vui và hứng khởi cho một cuộc phiêu lưu mới lớn hơn nỗi sợ hãi và lo lắng.

– Hiện tại ông là huấn luyện viên đầu tiên trong lịch sử hai lần liên tiếp vào chung kết với 2 đội bóng khác nhau.

Thomas Tuchel: Với hai câu lạc bộ! Có phải tự tôi muốn thế đâu…(cười)

– Ở Mainz khi từ huấn luyện viên đội trẻ lên huấn luyện viên trưởng ông có ghi trên bảng cách hành xử đầu tiên khi gặp nhau: “Chúng ta chào nhau và bắt tay.” Về Chelsea có thế không?

Thomas Tuchel: Không… không. Tôi nghĩ, đó không phải là một khởi đầu tốt. Nhưng cũng vui, khi bây giờ nghĩ lại những gì ngày xưa tôi đã làm. Tôi thật là can đảm (cười). Khi đó tôi chưa từng dẫn dắt một đội bóng nào hay một trận nào ở Bundesliga. Nhưng ngày xưa hay bây giờ cũng thế thôi, hãy để tự nhiên đến với nhau chứ đừng bắt buộc.

– Sau chiến thắng Manchester City ở chung kết, ông phun Champagne vào cầu thủ rồi nhảy múa cùng họ, và tặng đội bóng đôi giày của ông. Tại sao vậy?

Thomas Tuchel: Trước trận đấu tôi có tìm cho mình một cái gì đó, không liên quan gì đến chiến thuật hay tinh thần thi đấu – một cái gì đó như vật mang lại may mắn. Đôi giầy là của ông chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi tặng tôi, vì ông ấy biết, cũng như ông ấy, tôi chạy bộ rất nhiều. Trợ lý của tôi, Benjamin Weber có hỏi tôi, hay là đi đôi giầy đó nếu như chúng ta một lần nữa vào chung kết. Tôi nói: ok, và tôi đã làm như vậy.

– Năm 2020 gặp Bayern thì không được rồi vì chân ông bị gẫy…

Thomas Tuchel: Vâng, năm đó khi sang đến Lisbon chúng tôi đã vào tứ kết rồi. Và tôi có nói, tôi không mang đôi giầy đó theo vì tôi quá mê tín. Lúc vào đến chung kết, tôi muốn mặc lại những bộ đồ đã ra sân khi đá tứ kết và bán kết. Lúc chúng tôi thua trận, tôi đã luôn nói: đáng ra tôi phải đi đôi giầy đó.

– Và ông đã làm việc này muộn một năm.

Thomas Tuchel: Vâng, mấy phút trước khi trận đấu bắt đầu, tôi có nói với đội bóng: “Các cậu nghe đây, không cần phải lo lắng, hôm nay tôi đi đôi giầy này, mọi việc sẽ ổn.” Họ nhìn tôi và có lẽ họ nghĩ rằng: “Ông ấy bị làm sao thế nhỉ?”

Sau này câu chuyện lại trở thành cả một đề tài. Tôi muốn tặng đội bóng đôi giầy nhưng họ nói: ” Không đâu huấn luyện viên. Lần sau vào chung kết ông lại phải đi đôi giầy này.”

– Sau trận đấu, ông đã ăn mừng rất xúc động cùng với vợ ông Sissi và hai con gái Kim và Emma ngay trên sân. Chúng tôi có mang tấm hình theo đây. Mỗi khi nhìn thấy nó, cảm giác của ông thế nào?

Thomas Tuchel: Đó là một trải nghiệm không thể tưởng tượng được. Tấm ảnh này tôi cũng đặt trên bàn làm việc. Gia đình tôi tất nhiên là rất tự hào. Đó là cả một bước đi rất dài đối với gia đình chúng tôi. Gia đình tôi rời Paris hồi tháng 1, những quy định ngặt nghèo vì COVID-19, nước Anh Brexit. Đó là một việc rất khó khăn.

Tôi cảm ơn gia đình tôi đã tạo điều kiện cho tôi có cơ hội. Đó quả thật là một món quà lớn, rằng tôi ở đây có thể hoàn toàn tập trung vào bóng đá. Thời gian đầu, tôi sống với 3 trợ lý trong một khách sạn không có khách nào khác ngoài 3 chúng tôi. Vào đến chung kết, bố mẹ tôi và nhiều bạn bè cũng có mặt bà tôi, tuổi đã 90 cũng theo dõi trận đấu trên TV, mà thú thật tôi cũng lo lắng, không biết bà có hồi hộp quá không… Hơn một tuần sau, tôi có bay về gặp bà, cảm giác khi ôm bà lúc đó thật là tuyệt.

“Các cậu nghe đây, không cần phải lo lắng, hôm nay tôi đi đôi giầy này, mọi việc sẽ ổn.” Họ nhìn tôi và có lẽ họ nghĩ rằng: “Ông ấy bị làm sao thế nhỉ?”

Thomas Tuchel

– Sau chiến thắng này, ông là một trong 7 huấn luyện viên người Đức mang về danh hiệu quý giá nhất của bóng đá châu Âu. Jupp Heynckes, người mà ông đã coi là “huyền thoại” có nói về ông: “Thomas là một trong những huấn luyện viên xuất sắc nhất châu Âu. Cậu ấy lan tỏa một lòng say mê vô tận và thật là thích thú khi theo dõi con đường cậu ấy đã đi. Tôi khâm phục.”

Thomas Tuchel: Những câu nói này đối với tôi có ý nghĩa vô cùng. Ông ấy trước và sau trận chung kết có gửi cho tôi hai tin nhắn mà không bao giờ tôi quên, và ông luôn là thần tượng của tôi. Hồi còn nhỏ, tôi là fan Gladbach, và ông ấy là huấn luyện viên Gladbach – tất nhiên là chúng tôi thuộc về nhau.

Về sau này, hồi tôi 13 hay 14 tuổi gì đó, khi đi trượt tuyết với trường học, mẹ tôi có gọi cho tôi và nói, rằng Jupp Heynckes về với Bayern. Ngày hôm đó tôi như sụp đổ – tôi tức ông ấy.

– Ngay khi ông trở thành huấn luyện viên Mainz 05, trận đầu tiên lại đối đầu với Jupp Heynckes khi đó là huấn luyện viên Leverkusen…

Thomas Tuchel: Vâng, tôi hồi hộp và không biết chuyện gì sẽ diễn ra. Trước và sau trận đấu, Jupp Heynckes chủ động lại chỗ tôi (hòa 2-2). Ông ấy dễ mến và rất tự nhiên và còn gọi tôi là em. Tôi ấn tượng một cách kinh khủng.

– Ông đã nhận ra rằng bây giờ mình đã được xếp vào hàng những huấn luyện viên như Lattek, Cramer, Heynckes, Hitzfeld, Klopp và Flick?

Thomas Tuchel: Chưa, tôi chưa. Rất có thể thế cũng tốt trong khi người ta tiếp tục làm việc và không nhận ra điều đó. Nếu không, người ra sẽ cảm thấy đôi chân run rẩy. Đối với tôi, công việc vẫn vậy, giành chiến thắng mỗi khi ra sân, tổ chức trận đấu một cách hoàn hảo nhất như có thể. Hãy để mọi việc diễn ra bình thường.

– Đó là một đền đáp cho trận thua chung kết lần trước? Giám đốc thể thao cũ ở Mainz Christian Heidel có nói: “Mỗi trận thua làm cả cơ thể Thomas đau đớn…”

Thomas Tuchel: Vâng, sự thật đúng là như vậy. Rất khó để tôi quên đi những thất bại, để rồi lại bắt đầu một sự phát triển mới. Nhưng tôi không cảm thấy đó là một đền đáp mà chỉ thấy nhẹ nhõm và một cảm giác hạnh phúc bất tận, đồng thời cũng rất sợ – cảm giác ấy lại nhanh chóng tan biến. Cái thời khắc người ta mong mỏi tiếng còi kết thúc vang lên – và không hề muốn điều năm trước lập lại một lần nữa, và chúng tôi vẫn cần thêm một bàn thắng nữa – nó rõ ràng còn hơn cả trắng và đen.

Tuchel đối đầu Pep ở chung kết Champions League.

– Năm 2015, ông cùng Pep Guardiola ở Munich có hai buổi ăn tối cùng nhau đi vào huyền thoại. Hôm đó, ông và Pep dùng những lọ tiêu và muối trên bàn để diễn đạt về chiến thuật bóng đá. Giám đốc Kỹ thuật Bayern khi đó là Michael Reschke có ví: “Cuộc đối đầu giữa Cicero và Sokrates.” Ông có thấy như vậy không?

Thomas Tuchel: (cười) Tôi hiểu đó là một lời khen mặc dù triết học trong bóng đá không phải lúc nào cũng là như vậy. Người ta cũng có thể hiểu đó là những miệt thị. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Pep, đúng là một niềm vui.

Trước đó, tôi đã học được rất nhiều từ Pep với lối đá của Barcelona, đối với tôi đó là một lối đá siêu khủng. Khi ngồi với nhau tôi có hỏi, tại sao ông ấy lại dùng một hàng thủ 4 người mà không phải là 3 người khi gặp Gladbach. Ông ấy giải thích với tôi tại sao lại như vậy. Tôi có cầm một cốc nước đặt thêm vào đó đó và nói, thực chiến là như thế này cơ mà. Pep đẩy sang một bên và nói: “Không, trong trường hợp này, cầu thủ này phải đứng ở đây chứ không phải chỗ kia,” tôi tận hưởng những giây phút đó và cảm nhận được rằng, với một cường độ, chính xác đến từng chi tiết và một lòng tin như thế nào mỗi khi Pep huấn luyện và chỉ đạo. Đồng thời, tôi cũng thấy, kho tàng kiến thức và kinh nghiệm của Pep vô cùng lớn.

– Ông có thấy ngạc nhiên không, khi Pep ra sân trận chung kết không có tiền đạo và tiền vệ phòng ngự?

Thomas Tuchel: Không có tiền đạo thì không, ông ấy đá kiểu đó nhiều rồi. Nhưng đội hình ra sân không có cả Fernandinho lẫn Rodri làm chúng tôi rất ngạc nhiên. 46 trong 47 trận trước đó ít nhất có một trong hai người họ ra sân.

– Ông giờ đây đã có được sự công nhận. Heidel có nói: “Khi Juergen Klopp từ Mainz ra đi, ông ấy được mọi người kính trọng, khi Thomas ra đi mọi người tôn trọng.” Đối với ông thế đã đủ chưa hay ông còn muốn được mọi người yêu quý?

Thomas Tuchel: Tôi nghĩ, ai cũng muốn được như vậy. Không chỉ riêng gì huấn luyện viên bóng đá trước những người hâm mộ của mình. Nhưng người ta không thể ép buộc được: Anh cũng không thể ép vợ anh phải yêu anh. Một là cô ấy yêu anh, hai là không yêu. Cuối cùng thì tôi cũng chỉ có thể là người mà như tôi vẫn là tôi thôi, người mà mỗi ngày cố gắng làm những việc tốt nhất có thể.

Cạnh tranh với Klopp, người có năng khiếu khơi dậy tình cảm của tất cả, cho mọi người một cảm giác rất gần gũi mực dù không phải lúc nào cũng là như vậy – rất khó. Hình ảnh bên ngoài của tôi nhiều khi khác với mọi người hơn là tâm hồn bên trong. Tôi nghĩ, cuộc sống bên trong câu lạc bộ của chúng tôi vui nhộn và thành thật với nhau, tạo được một bầu không khí giúp mọi người thành công nhiều nhất như có thể.

– Thời điểm Premier League nghỉ để đội tuyển quốc gia thi đấu, ông có mang đến xúc xích cho mọi người và còn tự nấu ăn với họ!

Thomas Tuchel: Vâng! Những đầu bếp ở đây muốn làm xúc xích rán. Tôi phải chỉ cho họ phải làm như thế nào (cười).

Kai Havertz và Timo Werner, những người đồng hương của Tuchel tại Chelsea.

– Chúng ta nói một chút về 3 cầu thủ Đức: Ông chờ đợi bước tiến tiếp theo của Kai Havertz, Timo Werner và Antonio Rüdinger là gì?

Thomas Tuchel: Những mong đợi của chúng tôi bây giờ đặt ra cho những cầu thủ này rất cao. Sự thích thú khi đối đầu và chiến thắng chúng tôi của đối thủ ngày một tăng lên. Chúng tôi mỗi ngày phải hay hơn nữa để có thể giữ được một kết quả ít nhất là như trước.

Đối với Timo và Kai thời kỳ làm quen đã kết thúc. Họ biết, mọi việc ở đây tiếp theo là như thế nào. Họ tạo được sự tôn trọng cần thiết, làm tròn vai trò của mình trong thành công lớn của chúng tôi. Nhưng bây giờ mọi việc tiếp tục ra sao – họ vẫn tiếp tục rất tốt công việc của mình. Tôi rất hài với hai người họ.

– Thế còn Rüdinger?

Thomas Tuchel: Toni đã hòa nhập rất tốt ngay từ những ngày đầu khi chúng tôi mới đến đây. Cậu ấy là một cầu thủ đầu đàn và đang chơi ở một đẳng cấp rất cao.

– Ông đã nói chuyện với cậu ấy về việc sẽ về với Munich chưa?

Thomas Tuchel: Cậu ấy sẽ biết tay tôi nếu như cậu ấy làm việc đó…(cười)

– Ở Anh tiếng nói của huấn luyện viên có trọng lượng hơn trong chuyển nhượng. Có thật thế không?

Thomas Tuchel: Người ta nhận thấy sự tôn trọng ngay trong cách xưng hô “Manager.” Đối với tôi, những trao đổi trong nội bộ rất dễ chịu. Thật ra ở đây chỉ có Marina (Granovskaia) là người điều hành và cũng là Sếp tổng. Và cũng có cả Petr Cech, ông ấy là cầu nối giữa đội bóng, ban lãnh đạo và tôi. Chỉ có vậy thôi! Ba chúng tôi ngày nào cũng có liên lạc, và rất nhanh chóng thống nhất với nhau. Trong thời gian thị trường chuyển nhượng mở cửa thì ngày nào Marina và Petr cũng gặp nhau. Petr luôn biết tôi đang ở đâu. Tôi được phép tập trung vào công việc của mình, việc mà tôi có khả năng nhất – đó là trên bãi tập làm việc với đội bóng.

– Ông có hay nói chuyện về Erling Haaland không?

Thomas Tuchel: Chúng tôi có nói về Erling Haaland vài lần, kể cả trong thời kỳ chuyển nhượng. Nhưng hình như nó không thực tế cho lắm và rất khó thực hiện. Tất nhiên là chúng tôi có nói về chuyện này, vì cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời và cũng là gương mặt của Dortmund hiện nay, đội bóng đối thủ của chúng tôi trên đấu trường châu Âu.

– Ông có thể tưởng tượng, Erling Haaland sang năm sẽ về Chelsea hay vị trí đó đã rơi vào tay Romelu Lukaku?

Thomas Tuchel: Ý anh là chúng tôi có hai tiền đạo là Lukaku và Haaland?

Tuchel sẽ có trong tay cả Haaland và Lukaka?

– Ông muốn có à?

Thomas Tuchel: Tôi rất “muốn”… nói về chuyện đó (cười)

– Sẽ là quá cẩu thả nếu như cái tên Haaland xuất hiện trên thị trường với một số tiền đã được ấn định sẵn?

Thomas Tuchel: Tôi nghĩ, chúng tôi đến nay chưa bao giờ thực sự quan tâm đến chuyện này. Nhưng không biết sẽ thế nào, đợi vài tuần nữa xem sao.

– Điều gì hấp dẫn ông trong tương lai: Bayern, Dortmund hay đội tuyển quốc gia?

Thomas Tuchel: Từ rất lâu rồi, tôi cảm thấy hạnh phúc nơi tôi hiện tại đang sống, tôi không còn nghĩ đến, bước tiếp theo mình phải làm gì hay nơi nào phù hợp hơn. Tôi có một nhiệm vụ và một ước muốn, ở đây lâu như có thể.

Tôi rất hạnh phúc ở đây: Câu lạc bộ, đội bóng, giải đấu, và thành phố này – tất cả hiện tại đều rất tuyệt. Chính vì thế, chúng tôi muốn giành thêm vài danh hiệu. Ngay bây giờ!

– Chức vô địch Premier League đối với ông quan trọng như Champions League?

Thomas Tuchel: Đối với mỗi huấn luyện viên, chức vô địch quốc gia có ý nghĩa vô cùng lớn, hồi ở Paris cũng vậy. Từ bên ngoài nhìn vào người ta thấy đơn giản lắm, chuyện đó cũng xảy ra cả đối với tôi – ai ngoài Paris ở Pháp sẽ vô địch hay ai ngoài Bayern sẽ vô địch Đức.

Nhưng nếu trong ba năm trời, cứ ba ngày một lần vào lúc 21 giờ, bạn phải thi đấu với một đối thủ mà hôm đó họ chiến đấu vượt lên chính mình và bằng tất cả những gì mình có, vì đối với họ đây là trận đấu của năm – sau đó lại còn phải khiêm tốn và nghĩ rằng bạn cần những gì cho cả một thời gian dài như vậy để cuối mùa vô địch. Chức vô địch Quốc gia khác hẳn với Champions League, ở đó còn có cả những lá thăm may mắn và cuối cùng bạn sẽ gặp ai.

– Có nghĩa là…?

Thomas Tuchel: Chức vô địch ở Anh tất nhiên là một thách thức khổng lồ. Nhưng phải nói thật rằng mấy năm nay Manchester City và Liverpool chia nhau, họ đẩy nhau lên một tầm cao khác và đã chỉ ra rằng người ta trong một thời gian dài phải thi đấu tốt như thế nào. Chúng tôi trước khi mơ về chức vô địch thì việc đầu tiên là phải rút ngắn khoảng cách này lại./.

Thắng Trương
Exit mobile version