62 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh

BIỂU TƯỢNG Ý CHÍ THỐNG NHẤT TỔ QUỐC

(19/5/1959-19/5/2021)

“Trèo đèo Ba Rền, băng qua Nhã Nam, cho tôi nhắn đôi lời gửi về biên khu. Ai đi vô trong Nam, ai đi ra Việt Bắc, trường kỳ kháng chiến vững niềm tin… ” là lời bài hát “Đường rừng” của nhạc sĩ Trần Hoàn về con đường xuyên Trường Sơn trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

Đường Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh là đỉnh cao của nghệ thuật chi viện chiến lược trong chiến tranh, thể hiện khát vọng hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc; là biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của ý chí quyết chiến, quyết thắng, khí phách kiên cường và sức mạnh sáng tạo, độc đáo của chiến tranh nhân dân Việt Nam; là nơi những người lính cụ Hồ đã anh dũng chiến đấu vì độc lập, tự do của dân tộc.

Từ tuyến đường mòn
thời kháng chiến


…đó chỉ là những con đường mòn nhỏ hẹp, hình thức vận chuyển chủ yếu là gùi, thồ đơn giản …

Trên thực tế, đường Trường Sơn xuất hiện từ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tuy nhiên đó chỉ là những con đường mòn nhỏ hẹp, hình thức vận chuyển chủ yếu là gùi, thồ đơn giản.

“Trèo đèo Ba Rền, băng qua Nhã Nam, cho tôi nhắn đôi lời gửi về biên khu. Ai đi vô trong Nam, ai đi ra Việt Bắc, trường kỳ kháng chiến vững niềm tin… ” là lời bài hát “Đường rừng” của nhạc sĩ Trần Hoàn về con đường xuyên Trường Sơn trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

“Trèo đèo Ba Rền, băng qua Nhã Nam, cho tôi nhắn đôi lời gửi về biên khu. Ai đi vô trong Nam, ai đi ra Việt Bắc, trường kỳ kháng chiến vững niềm tin… “


Sau này, trong cuốn “Kỷ niệm về con đường mang tên Bác” (1992), nhạc sĩ Trần Hoàn viết “chúng tôi phải vượt nhiều rặng núi dài, leo những đồi dốc đứng lởm chởm đá gan gà. Đêm đêm chúng tôi hái lá rừng rải làm giường mà ngủ, luôn luôn canh chừng thú dữ, lắng nghe tiếng vượn hú, tiếng chim từ quy gọi bạn càng thêm nhớ nhà, nhớ đến anh em. Đây chính là khởi điểm của con đường mòn kháng chiến…”.

Đến quyết định lịch sử, mang tầm chiến lược


Đến ngày 19/5/1959, Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định thành lập Đoàn 559, xây dựng tuyến chi viện chiến lược – đường Trường Sơn trên bộ và trên biển.

Sang thời kỳ chống đế quốc Mỹ xâm lược, trước yêu cầu ngày càng cao của tiền tuyến miền Nam, nếu chỉ dựa vào những con đường mòn nhỏ hẹp như vậy thì không thể vận chuyển đủ và kịp thời nhân lực, vật lực cho quân và dân miền Nam đánh Mỹ; cho nên, việc khai thông, mở rộng hệ thống đường mòn Trường Sơn thật sự cấp thiết.

Nhận thức rõ yêu cầu của thực tiễn lịch sử, tháng 5/1959, Hội nghị Trung ương lần thứ 15 khẳng định: “Đây là một việc làm lớn, có ý nghĩa chiến lược, quan hệ trực tiếp đến sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc”.

“Đây là một việc làm lớn, có ý nghĩa chiến lược, quan hệ trực tiếp đến sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc”.


Ngày 5/5/1959, Tổng Quân ủy (nay là Quân ủy Trung ương) quyết định thành lập Phòng Nghiên cứu công tác chi viện quân sự miền Nam, trực thuộc Bộ Tổng tham mưu, có nhiệm vụ: mở một con đường đặc biệt trên dãy Trường Sơn từ Bắc vào Nam để chuyển nhân lực, vật lực từ miền Bắc phục vụ cách mạng miền Nam cũng như cách mạng Lào và Campuchia.

Đến ngày 19/5/1959, Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định thành lập Đoàn 559, xây dựng tuyến chi viện chiến lược – đường Trường Sơn trên bộ và trên biển. Con đường được khai sinh đúng ngày sinh của Bác, nên được mang tên đường Hồ Chí Minh. Và ngày 19/5/1959 trở thành Ngày truyền thống của Đoàn 559 – Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh và Bộ đội Trường Sơn.

Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh là một kỳ tích của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Con đường vận tải chiến lược Trường Sơn trở thành biểu tượng của chiến tranh nhân dân Việt Nam, của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước.

Và con đường huyền thoại

Đoàn 559 chọn khe Hó – nằm giữa một thung lũng ở tây nam Vĩnh Linh là địa điểm xuất phát để tiến vào Trường Sơn “soi đường, lập trạm”. Sau một thời gian, ngày 13/8/1959, chuyến hàng đầu tiên chính thức vượt Trường Sơn. Sau tám ngày đêm vượt qua sông sâu, suối dữ, đèo cao và hệ thống đồn bốt chốt chặn nghiêm ngặt của địch, hàng được bàn giao cho chiến trường Trị Thiên gồm 20 khẩu tiểu liên, 20 khẩu súng trường, 10 thùng đạn tiểu liên và đạn súng trường.

Đây là dấu mốc có ý nghĩa to lớn đối với cách mạng Việt Nam, vì mỗi khẩu súng, viên đạn đến với chiến trường là thể hiện “ý Đảng”, “lòng dân”, là tình cảm của Bác Hồ kính yêu, của nhân dân miền Bắc gửi tới đồng bào, chiến sĩ miền Nam ruột thịt…

Nói về sự hy sinh trên những cung đường Trường Sơn, không có bút mực nào có thể kể ra trọn vẹn về hàng vạn cuộc đời thanh xuân đã gửi lại đất rừng, sông suối nơi đây.

Bằng nỗ lực phi thường và ý chí quyết tâm thống nhất đất nước, từ những đường mòn sơ khai men theo dãy Trường Sơn hùng vĩ đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 toàn thắng, hệ thống đường Hồ Chí Minh có gần 17.000 km đường cho xe cơ giới (gồm 5 trục dọc, 21 trục ngang); có trên 3.000 km đường giao liên (đi bộ); 1.400 km đường ống xăng dầu…; tổ chức vận chuyển hơn 1,3 triệu tấn hàng hóa, đảm bảo cho hơn 2 triệu quân vào, ra chiến trường, đáp ứng kịp thời nhu cầu về hàng hóa, vũ khí cho chiến trường miền Nam. Thế giới gọi đây là một kỳ tích quân sự của thế kỷ XX.

Nói về sự hy sinh trên những cung đường Trường Sơn, không có bút mực nào có thể kể ra trọn vẹn về hàng vạn cuộc đời thanh xuân đã gửi lại đất rừng, sông suối nơi đây.

Trong suốt 16 năm (1959-1975), hệ thống giao thông huyết mạch Trường Sơn không chỉ giữ vai trò là tuyến vận tải quân sự, hậu cần chiến lược, mà còn là một chiến trường tổng hợp, một mặt trận chiến đấu quyết liệt giữa ta và địch; nơi hội tụ sức mạnh, niềm tin và ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất vì độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất Tổ quốc.

Kẻ thù đã dùng mọi thủ đoạn đánh phá với những loại vũ khí và phương tiện chiến tranh vô cùng hiện đại nhằm cắt đứt tuyến chi viện chiến lược. Trong cuộc “chiến tranh ngăn chặn” này, không quân Mỹ-ngụy đã đánh phá 151.800 trận với 733.000 lần chiếc máy bay, ném xuống tuyến đường gần 4 triệu tấn bom đạn.

Trong cuộc “chiến tranh ngăn chặn” này, không quân Mỹ-ngụy đã đánh phá 151.800 trận với 733.000 lần chiếc máy bay, ném xuống tuyến đường gần 4 triệu tấn bom đạn.

Ngoài việc dùng bom đạn thông thường đánh phá hòng ngăn chặn phương tiện vận tải, phá hủy cầu đường, đường ống xăng dầu, hệ thống thông tin liên lạc… đế quốc Mỹ còn sử dụng các loại bom từ trường, bom lade, “cây nhiệt đới” để phát hiện tiếng động của người và phương tiện trên mặt đất; thả chất độc hóa học hủy diệt cây xanh, gây bệnh tật và để lại di chứng cực kỳ nguy hiểm cho con người.

Hơn thế nữa, đế quốc Mỹ và quân ngụy còn huy động lực lượng lớn tiến hành hàng ngàn cuộc hành quân đánh phá, chia cắt đường Trường Sơn trong suốt những năm chiến tranh. Sự đánh phá ác liệt của Mỹ-ngụy trên Trường Sơn đến mức “rừng không còn lá, núi đá thành đất bùn”.

với tinh thần “Sống bám đường, chết kiên cường dũng cảm”, “Máu có thể đổ, đường không thể tắc”, bộ đội, dân công hỏa tuyến Trường Sơn đã bảo đảm giao thông thông suốt trong mọi tình huống.

Nhưng với tinh thần “Sống bám đường, chết kiên cường dũng cảm”, “Máu có thể đổ, đường không thể tắc”, bộ đội, dân công hỏa tuyến Trường Sơn đã bảo đảm giao thông thông suốt trong mọi tình huống.

Trong 16 năm, các lực lượng trên tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn đã chiến đấu trên 2.500 trận, diệt gần 17.000 tên địch, bắt 1.200 tên, gọi hàng trên 10.000 tên, bắn rơi 2.455 máy bay địch, phá hủy hàng vạn tấn vũ khí và phương tiện chiến tranh khác của địch.

Để giành thắng lợi vẻ vang đó, hơn 2 vạn cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong đã hy sinh, gần 3 vạn người bị thương, hàng nghìn người bị ảnh hưởng nặng nề chất độc da cam. Biết bao bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, đồng bào các dân tộc đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình để giữ vững “mạch máu” giao thông trên con đường huyền thoại này.

Nhà báo Jacques C. Despuech, tác giả cuốn sách “Cuộc tấn công ngày Chúa lên trời”, từng ở Việt Nam trong nhiều năm khi đế quốc Mỹ gây ra cuộc chiến tranh xâm lược nước ta, nhận xét:

“Con đường mòn ấy, con đường ra tiền tuyến dài hàng chục nghìn km bị trọng pháo, bom phá tạo thành các núi lửa khổng lồ suốt ngày đêm. Vậy mà con đường ấy vẫn như mạng nhện muôn ngả, thực sự trở thành công cụ trọng yếu duy nhất trong lịch sử tiếp vận quân sự Việt Nam.

Con đường mòn ấy không chỉ là vật thể mà nó là con đường dân tộc, con đường của tâm linh, nên có sức bền vững diệu kỳ…”./.